Một thời đợi … tiền

Một buổi trà dư tửu hậu cùng đám bạn nhắc đến chuyện tụi trẻ bây giờ có nhiều thứ để chơi hơn mình ngày xưa. Bởi thế tụi nó có tiền là tụi nó chơi thôi. Ngày xưa mình mà có tiền, có nhiều thứ như bây giờ thì mình cũng chơi như tụi nó, biết đâu còn chơi hơn chúng nó ấy chứ.

Wow! May mà ngày đó, thời đang nhập nhoạng chuyển đổi từ bao cấp qua kinh tế thị trường tui còn được nhận một chút tiền cho công ngồi học ở giảng đường. Gần đến ngày lãnh tiền đứa nào cũng ngồi học mà mắt thì nhăm nhăm trông chờ Phòng Giáo vụ phát tín hiệu. Chỉ cần tín hiệu vừa nhá lên là lớp phó đời sống bay ngay xuống Phòng Giáo vụ nhận tiền đem lên chia. Hôm nào có tiền thì hôm đó là ngày hoàng đạo, ka…ka…

Thời đó cũng chỉ có kéo nhau xênh xang đi ăn phở, ăn kem … gì gì đó. Lãnh tiền xong là ăn đủ thứ cho đã, hết tiền thì nhịn tiếp, he.. he…

Bây giờ ngoài kia thượng vàng hạ cám nhiều thứ quá, có tiền là mình có thứ mình muốn. Không trách bọn trẻ ăn chơi khi có điều kiện vì mình mà như nó thời mình còn trẻ biết đâu mình cũng thế. Chốt hạ là do bản thân mình xài tiền vào đâu chứ ở thời nào tiền cũng có giá trị của thời đó. Xài tiền đúng chỗ thì tốt cho mình, cho gia đình mình, còn xài tiền sai chỗ thì người ta đang xài tiền giùm mình thôi.

Đơn giản hén. Tiền không tốt cũng không xấu, tốt xấu gì nằm trong tay của người đang nắm giữ tiền. Tui thích câu “Tiền phóng chiếu con người mình”. Bởi thế tui xin được đính chính với bạn tui rằng xưa đến giờ có tiền tui cũng không ăn chơi nhiều đâu, tui chỉ đi chơi nhiều thui hà.